Tôi là phụ huynh của hai cháu nhỏ và tôi đang tham gia làm thành viên của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh (thường gọi là Hội phụ huynh). Cứ mỗi mùa tựu trường đầu năm,ầntìnhcủangườilàmhộitrưởngphụhuynhsuốtnănhạc đám ma các phụ huynh chúng ta lại sôi nổi bàn luận về vấn đề "Hội phụ huynh lạm thu".
Tôi xin đưa ra mấy luận điểm, kinh nghiệm trận mạc của tôi để các quý vị độc giả suy tính xem sao:
Một là,Hội phụ huynh thành lập dựa trên cơ sở pháp lý từ Luật Giáo dục.Tức là cơ sở quy định khá vững chãi. Mục đích tồn tại của Hội phụ huynh chỉ đơn giản là ràng buộc trách nhiệm của gia đình, của nhà trường trong quá trình giáo dục con em mình bằng một sợi dây trách nhiệm.
Tiếp đến, xin nói kỹ hơn về thành phần của Hội phụ huynh, ở cấp trường, cấp lớp chỉ có các phụ huynh với nhau. Vấn đề chính là nằm ở chỗ này. Vì chỉ có mỗi phụ huynh nên trình độ, năng lực, tâm huyết, tầm nhìn rất xô lệch. Nơi thì đặt kinh tế làm đầu tiên, nơi thì đặt quan hệ quen biết làm đầu... thôi thì cách lý luận bầu bán có đủ cả, không đâu giống đâu.
Có việc rất buồn cười là có người trúng cử lúc đang ngủ ở nhà (chính tôi), buổi chiều kiểm tra tin nhắn mới biết mình được giới thiệu và bầu trúng thành Trưởng Hội phụ huynh, tỷ lệ phiếu thì đương nhiên rồi, 100%.
Thành phần Hội phụ huynh, những người không có cùng hiểu biết, không song trùng ý tưởng, không có cùng sự đồng cảm về trường lớp phải ngồi lại với nhau trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tuần để bàn toàn việc lớn: Nộp quỹ, chi quỹ, ai sẽ đứng ra thuyết phục thu quỹ, ai giữ quỹ, chủ yếu là bàn về quỹ. Và phải thu nhanh lên, chả mấy hôm sau khi thành lập HPH là đã đến ngày 20/10 rồi, ngay sau đó lại là 20/11. Hiếm có phụ huynh biết mình là ai, mình phải làm gì.
Lúc đề cử thì hầu hết là im lặng, thầy cô giáo tha hồ chỉ tên đích danh hoặc nhờ người có uy tín đứng ra nhận hộ. Uy tín ở đây được hiểu là một trong các lựa chọn sau: có tuổi, có thời gian rảnh, có nhiệt tình, có kinh tế mạnh, có quen biết, có quyền lực. Riêng "có hiểu biết" thì tôi chưa thấy ai nhắc đến bao giờ.
Sau khi thầy cô chỉ đích danh hoặc đã có một vị phụ huynh nào đó được chọn, thì vang lên các tiếng đùn đẩy liên tiếp "đồng ý thôi", "được đấy cô giáo ơi", "cố gắng nhé"... mặc cho màn giơ tay bầu lấy lệ còn chưa diễn ra.
Thầy cô phải nhắc khéo sợ các phụ huynh quên "xin các bác tràng pháo tay thay cho việc bầu được không ạ, ai đồng ý với đề xuất thì vỗ tay to lên ạ". Và đương nhiên, vị phụ huynh đó ú ớ trở thành thành viên Hội phụ huynh trong sự hồ hởi tấm tắc vì thoát nạn của một vài vị khác, kiểu "ôi dào, có khác gì năm ngoái đâu mà lo", "bầu xong rồi là tốt rồi".
Về hoạt động của Hội phụ huynh, cũng từ những yếu điểm trên đây mà hội được các vị phụ huynh đẻ ra (nghĩa bóng) nhưng chính các vị phụ huynh lại coi thường nó, sỉ nhục nói xấu sau lưng nó không tiếc lời.
Tôi, với vai trò hội trưởng, đã phải nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần thì mới có một, hai vị phụ huynh hiểu rằng: "À, thì ra mình phải trao đổi với cái ông này chứ không phải với ông hiệu trưởng về thằng cu nhà mình". Tuy nhiên, tôi phải thú thực là từ khi làm hội trưởng đến nay, đã 5 lần được bầu theo cùng một cách vắng mặt, nhưng chưa có vị phụ huynh nào trao đổi với tôi về công tác giáo dục con cái của họ cả.
Vì sao ư? Vì tôi làm gì có sự tin tưởng của họ, họ có biết tôi là ai sau cái cuộc bầu bán hội phụ huynh dài 5 phút đấy đâu. Thế là mạnh ai nấy khoe, người khoe quan hệ, người khoe to mồm, người thì chỉ đơn giản là thể hiện... để mà xộc lên thẳng ông hiệu trưởng, lên thẳng bà hiệu phó, lên thẳng phó phòng giáo dục, có khi lên thẳng chủ tịch thành phố mà bù lu bù loa về ngôi trường đó, về lớp học nó bất cập thế này, nó sai trái thế kia.
Với tôi, cũng vài lần tôi lập lại được trật tự của cái nhóm chat, nhưng thường thì tôi thất bại trong việc khuyên nhủ giải thích, viện dẫn quy định cho mấy vị phụ huynh đó. Có khi tôi cản thì họ lại tố thêm cả tôi nữa ấy chứ.
Tóm lại,tôi thấy Hội phụ huynh vô dụng trong trường hợp giải quyết tăng-xông của các phụ huynh.
Thêm đó là sự cố tình tránh né va chạm từ phía hiệu trưởng, thầy cô chủ nhiệm và đơn vị quản lý cấp trên với Hội phụ huynh. Số là từ những lần mà mấy vị phụ huynh xộc lên cấp trên mà không thèm đếm xỉa gì đến Hội phụ huynh, tôi mới thấy rằng thì là mà các thầy cô giáo, ông hiệu trưởng, cơ quan quản lý cũng nhiệt tình tiếp đón mấy vị phụ huynh này. Họ cũng chè nước nói chuyện, cũng đem quy định này kia giải thích y hệt như tôi làm, chả khác gì cả, cái khác duy nhất là Hội phụ huynh của tôi vô hình, còn thầy cô giáo, ông hiệu trưởng, bà phó phòng... mới là thứ hiện hình trong mắt phụ huynh.
>>'Nên bỏ Hội phụ huynh học sinh'
Bớt được cái ông hội trưởng Hội phụ huynh đi, thương lượng với nhau rành rọt hẳn. Tôi thì cũng muốn đóng góp nhiều ý tưởng hay, nhiều cách làm mới, nhiều làn gió khác lạ để cho ngôi trường con tôi học có được không khí dễ chịu hơn, các con tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn, Hội phụ huynh đóng vai trò tích cực đúng như thông tư kia của ông Bộ Giáo dục lắm chứ.
Chỉ tội cái là chưa kịp bàn phương hướng kế hoạch chiến lược thì đã bị tiền quỹ đè ngang, lưỡi vắt ngang mồm rồi. Mà có vẻ các thầy cô giáo bị áp lực chỉ tiêu nặng nề liên tiếp liên tục quá, nên cũng chả trông mong gì tôi cả.
Suốt 5 năm trời, chả có thầy cô nào tìm đến Hội phụ huynh tôi để bàn về phương hướng chiến lược. Thế đấy các bạn ạ, tôi bị cho ra rìa ngay từ khi họ vỗ tay bầu tôi, kiểu như là "đùn cho ông kễnh này là thoát nạn rồi, may thế".
Trần Hoàn
>> Kể câu chuyện của bạn trong hội phụ huynh học sinh,bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.